Cư xử với vợ như giang hồ

Đăng bởi Le Phuc Hiep on Thứ Tư, 27 tháng 2, 2013 | 00:00

Ngôi Sao 24h - Tôi thấy vô cảm với người gọi là chồng, với người đàn ông hơn 7 năm yêu và chờ đợi.
Tôi và anh quen biết rồi yêu nhau từ khi chúng tôi còn ngồi trên giảng đường đại học, tính đến nay đã được 7 năm có lẻ. Thời sinh viên, cả tôi và anh đều là con nhà nghèo nên ngoài số tiền ít ỏi hàng tháng gia đình gửi chúng tôi phải đi làm thêm để có tiền trang trải cho cuộc sống xa nhà. Khó khăn là thế nhưng tình yêu của chúng tôi dành cho nhau rất chân thành dù lúc đó tôi có không ít người có công ăn việc làm ổn định, gia đình gia giáo muốn tiến tới với tôi, bạn bè tôi cũng can ngăn bảo rằng anh không xứng đáng vì xung quanh tôi còn có nhiều người hơn anh đang theo đuổi tôi nhưng tôi vẫn chọn anh, chọn tính thật thà, mộc mạc, chân thành của anh mà trong lòng không hề vấn vương hay có tơ tưởng đến bóng hình người đàn ông khác. Chúng tôi yêu nhau nhiều và luôn sẻ chia khó khăn trong cuộc sống, là động lực của nhau để cùng học tập tốt hơn.
Chúng tôi cũng có những mâu thuẫn, giận hờn như các cặp yêu nhau khác. Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau đó anh lại chủ động làm lành và xin lỗi tôi bởi anh là người nóng tính, cục cằn. Tôi hiểu điều đó và với tình yêu của mình chúng tôi lại làm lành, vui vẻ với nhau. Thế nhưng, càng yêu anh tôi càng phát hiện ra anh là người cực kỳ nóng nảy và cục cằn. Mỗi lúc như thế anh không thể nào bình tĩnh được và tôi cũng là người khá nóng tính cho nên những xung đột giữa chúng tôi xảy ra thường xuyên hơn.
Trong thời gian yêu nhau, anh nói sau này ra trường sẽ vào trong Nam lập nghiệp và anh muốn tôi đi cùng với anh. Dù yêu anh, muốn gắn bó với anh nhưng tôi vẫn lưỡng lự giữa gia đình và anh bởi gia đình tôi không muốn tôi vào Nam lập nghiệp và lấy chồng luôn trong đó, hơn nữa bố mẹ tôi chưa tin tưởng vào tình yêu thời sinh viên, chưa tin tưởng anh sẽ mang lại hạnh phúc cho tôi nơi đất người, bố mẹ sợ tôi khổ. Lúc đó, khi anh bước vào năm cuối đại học là lúc tôi bắt đầu năm ba, những mâu thuẫn giữa chúng tôi ngày một tăng, tôi cảm thấy mình khó hạnh phúc nếu gắn bó cả đời với anh. Tôi chênh vênh giữa tình yêu và sự nghiệp, gia đình.
Sau bao đêm suy nghĩ và khóc rất nhiều, tôi nói lời chia tay với anh dù thật sự trong lòng tôi vẫn còn yêu anh nhiều lắm. Anh không chấp nhận và níu kéo, cầu xin tôi, anh hứa sẽ thay đổi tính nết nếu tôi chia tay anh vì lý do đó, anh hứa  sẽ mang lại cho tôi cuộc sống hạnh phúc. Trước mặt anh tôi cương quyết là vậy, thế nhưng lúc một mình tôi chỉ biết vùi đầu vào gối mà khóc. Khóc vì tôi vẫn còn yêu anh, khóc vì thương cho bản thân mình sao lại lận đận đến thế. Rồi tôi nhận lời yêu một người bạn học từ thời cấp 3 theo đuổi tôi bấy lâu nay và được gia đình tôi ủng hộ để anh ghét, coi thường mà từ bỏ tôi. Thế nhưng anh vẫn không chịu vì anh nói tình yêu anh dành cho tôi là quá lớn. Tôi vẫn giữ lập trường của mình, tôi chạy trốn anh khi ngày cuối tuần tôi biết anh sẽ đến tìm tôi. Rồi ngày anh ra trường cùng đến. Anh vào Nam lập nghiệp như dự định ban đầu, hè năm ấy tôi về quê cố gắng chạy chốn tình cảm của mình bằng cách thử quan tâm đến người mới.
Thế nhưng, khi bên cạnh người mới tôi chỉ luôn nghĩ đến anh, tôi luôn lo lắng cho anh không biết sống trong đó khó khăn, vất vả thế nào. Tôi thấy mình không thể dối lừa bản thân và người mới mãi được nên tôi nói lời chia tay và xin lỗi người ta. Tôi quay trở lại trường để tiếp tục việc học của mình, sau một thời gian anh liên lạc với tôi khi anh xin được số điện thoại mới của tôi qua một người bạn cùng lớp. Thỉnh thoảng chúng tôi nói chuyện với nhau như những người bạn. Nhiều lúc anh đề cập đến vấn đề tình cảm và muốn quay lại nhưng tôi luôn từ chối và đánh trống lảng qua chuyện khác. Rồi một ngày anh cũng biết tôi đã chia tay người kia và anh lại tiếp tục theo đuổi rồi muốn tôi quay lại, anh nói nếu tôi còn tình cảm thì hãy cho anh cơ hội để sửa đổi và chăm sóc tôi. Vì còn yêu anh nhiều nên sau hơn một năm chúng tôi chính thức quay lại với nhau và bắt đầu lại cuộc sống mới.
Tôi ra trường, xin phép gia đình cho tôi vào Nam lập nghiệp. Thời gian đầu tôi làm dưới Sài Gòn còn anh làm trên Bình Phước, chúng tôi chỉ liên hệ với nhau qua điện thoại bởi nhiều lý do. Khoảng 1 đến 2 tháng anh lại xuống thăm tôi một lần được 1 đến 2 ngày. Chúng tôi có những phút giây hạnh phúc bên nhau, vẫn yêu và tin tưởng như ngày xưa. Cuộc sống thị thành với bao cám dỗ không làm cho tôi lóa mắt, tôi vẫn yêu và cố gắng vun đắp cho hạnh phúc của chúng tôi. Thời gian đó, tôi có một vài người theo đuổi, họ nhã ý tặng tôi những món quà đắt tiền bằng cả năm tôi làm việc cật lực, họ cứ tưởng phụ nữ thời nay ai cũng dễ dãi và thực dụng. Sự cương quyết của tôi khiến một vài người rút lui, một vài người khác vẫn cố bám trụ dù tôi nói tôi đã có người yêu làm trên Bình Phước rồi. Tôi kể ra đây không phải muốn khoe khoang mà muốn khẳng định rằng, tôi luôn yêu anh và dù cuộc sống có khó khăn thế nào đi nữa tôi vẫn luôn chung tình, không bao giờ phản bội anh.
Ấy thế mà, đúng là cuộc đời ai biết trước được điều gì. Một lần vì chúng tôi giận nhau, vì tôi đang buồn và quá ngột ngạt, tôi đã chấp nhận đi uống café với một người bạn cùng quê có tình ý với tôi mà không hề biết rằng anh đang ngồi quán café bên đường theo dõi tôi. Rồi anh gọi điện thoại chửi rủa tôi, anh kêu tôi về nhà nghỉ nơi anh đang thuê đánh đập, chửi rủa tôi là "đĩ điếm". Tôi đau đớn và sau lần này tôi dứt khoát chia tay anh. Rồi anh lại ăn năn, xin lỗi, rồi anh lại hứa sửa đổi. Vì tình cảm trong tôi dành cho anh còn quá lớn, vì phụ nữ vốn là loài luôn yếu mềm nên cuối cùng tôi cũng bỏ qua và chấp nhận làm lành với anh.
Tôi làm ở Sài Gòn được 2 năm thì anh xin được việc cho tôi trên Bình Phước. Khi biết công việc mà tôi được nhận rất nhàm chán và gò bó về thời gian nên tôi không muốn làm anh đã hết sức khuyên và năn nỉ tôi. Vì nghĩ trong năm 2012 chúng tôi sẽ làm đám cưới nên tôi nhắm mắt xuôi tay chấp nhận công việc hiện tại này.
Từ khi tôi lên đây, tôi cảm thấy tình cảm của anh không còn được như trước nữa. Lúc nào anh cũng nói do công việc quá nhiều, án hết hạn nên không có thời gian qua thăm tôi. Cách cư xử của anh cũng thô bạo hơn xưa, anh sẵn sàng đánh đập, chửi rủa tôi khi chúng tôi có xích mích. Anh luôn nghĩ tôi lên đây là "đi theo trai", là phải phụ thuộc anh chứ không bao giờ hiểu được vì tình yêu tôi mới phải hy sinh nhiều thứ như vậy. Ở đất khách, tôi không có một người thân bên cạnh, chỉ có anh là điểm tựa duy nhất ấy thế mà anh lại lấy điều đó ra để hành hạ, bắt nạt tôi.
Cư xử với vợ như giang hồ, Bạn trẻ - Cuộc sống, Chuyen tinh yeu, tinh yeu, nguoi yeu, lay chong, ban trai, chui mang, ly hon, vu phu, gia truong, noi buon, noi dau, say sin, cho doi, bao hanh, tinh yeu nu gioi
Tôi không hiểu nổi, một người có học thức lại có thể đối xử với người yêu mình chẳng khác nào kẻ thù như vậy (Ảnh minh họa)
Mỗi lần cãi vã nhau anh lại đuổi tôi biến khỏi đất Bình Phước này để cho anh "rảnh nợ". Vì tính chất công việc nên tôi ít được ra ngoài mà phải sống trong cơ quan. Vì thế mà chúng tôi cũng ít gặp nhau, vậy mà mỗi lần gặp nhau chúng tôi lại cãi vã không chuyện này thì chuyện khác và kết quả bao giờ tôi cũng bị đánh đập, chửi rủa không thương tiếc. Lên đây, tôi không còn được là chính mình, tôi không có quyền nói khi anh đã nóng dù mười mươi là anh sai, những lúc đó tôi phải đi nhẹ, nói khẽ chứ nếu làm hoặc nói cái gì phật ý anh thì y như rằng anh sẵn sàng bóp cổ tôi, tát tôi mà chẳng cần biết đến cảm giác tôi thế nào. Nếu tôi cãi chỉ một câu không vừa ý anh là anh vin vào đó chửi rủa tôi mất dạy, lăng loàn.
Những chuyện này cứ lặp lại nhiều lần khiến tôi quá mệt mỏi và muốn bỏ cuộc. Tình yêu và sự tin tưởng trong tôi cũng vơi dần sau mỗi lần bị anh đánh đập và sỉ nhục. Trước ngày cưới 2 tháng hầu như tuần nào chúng tôi cũng có mâu thuẫn với nhau và cứ vài ngày tôi lại bị những trận đòn hay những câu chửi rủa từ chính miệng anh. Tôi không hiểu nổi, một người có học thức, lại là một chiến sĩ công an luôn bảo vệ nhân dân lại có thể đối xử với người yêu mình chẳng khác nào kẻ thù như vậy.
Ngày cưới đến gần chúng tôi vẫn có những mâu thuẫn như thế. Cách ngày cưới 2 tuần vì quá mệt mỏi bởi những trận đòn và câu xỉ nhục tôi đã gọi về hỏi mẹ tôi rằng “nếu con không lấy chồng có được không mẹ”. Mẹ bàng hoàng khi nghe tôi nói, rồi mẹ khóc, mẹ khuyên tôi bởi tôi luôn giấu gia đình chuyện mình bị đánh đập, chửi rủa thường xuyên. Tôi lại yếu mềm, lại thương bố mẹ, thương gia đình rồi nhắm mắt đến đâu thì đến.
Hôm tổ chức đám cưới, tôi thấy trong mắt mẹ đượm buồn vì thương tôi không có người thân bên cạnh chẳng biết sống ra sao. Lòng tôi cũng nặng trĩu, chẳng có chút gì háo hức của một cô dâu mới bởi tôi biết con đường phía trước tôi là những chông gai một mình tôi phải bước qua mà không có điểm tựa nào. Sau đám cưới 10 ngày, chúng tôi mở một bữa tiệc nhỏ để cảm ơn bạn bè, đồng nghiệp. Rồi anh lại say xỉn, nói ra những chuyện linh tinh trước mặt mọi người, khi tôi nói anh bắt đầu lấy cớ tôi mất dạy, tôi ngu để hành hạ tôi. Tôi bỏ về cơ quan vì thật ra hôm đó đã hết phép nên tôi phải về, anh vào cơ quan tôi quậy phá, anh cho mình cái quyền là chồng tôi nên anh muốn làm gì, nói gì cũng được. Anh gây sự với bảo vệ trong cơ quan tôi, chửi rủa tôi là đĩ điếm, con này con kia trước bao ánh mắt ái ngại của mọi người xung quanh, anh đánh tôi không thương tiếc. Tôi đau đớn, nhục nhã ê chề với đồng nghiệp. Rồi tôi bị kiểm điểm.
Cho đến hôm nay là ngày mùng 3 tết, tôi làm gì có tết bởi tính chất công việc nên tôi vẫn phải ở lại cơ quan làm, thậm chí còn làm việc của 2-3 người nữa nên vất vả vô cùng. Đi làm cả ngày đã mệt, tối còn phải lo đi trực đêm (vì công việc của tôi là quản lý người cai nghiện) ấy thế mà anh chẳng thèm ghé qua thăm tôi lấy một lần xem tôi sống chết thế nào, vất vả ra sao. Không được một lời động viên, an ủi anh còn suốt ngày ca thán, trách móc tôi. Hôm mùng 2 tết, tôi hẹn anh qua đi chúc tết anh em trong cơ quan, rồi anh lại bận nhậu rồi lại thôi. Đến hôm nay, lúc anh đang nhậu cùng hàng xóm, tôi nói muốn anh vào sớm để cùng tôi đi chúc tết anh cũng khất lần trong khi 21h tôi phải đi trực đến tận 23h30 mới được nghỉ. Nói qua nói lại vài câu không vừa lòng, tôi nghĩ thế là thôi. Ai dè lúc 23h tôi còn đang trực thì thấy anh lè nhè gọi và nói là vào cơ quan tôi. Tôi biết việc gì sắp diễn ra nên tôi tắt nguồn mục đích muốn anh đi ngủ, khoảng 10 phút sau tôi thấy nóng ruột nên mở điện thoại và gọi lại cho anh mà đâu biết rằng anh đang đi lùng sục tôi khắp cơ quan xem tôi "đang ngủ với thằng nào" như lời anh nói. Tôi đau đớn vô cùng khi anh luôn miệng hét toáng lên tôi là "con đĩ đi ngoại tình", "đi ngủ với trai "trong khi tôi đang rất mệt mỏi do mấy hôm nay cường độ làm việc cao, tôi mất ngủ liên miên và chính lúc đó tôi vẫn còn đang phải đi trực.
Rồi anh về nhà đập phá hết đồ đạc trong nhà, anh lại chạy vào cơ quan tôi chửi bới, đánh đập tôi, bắt tôi về dọn những thứ anh đã đập nát vì trong mắt anh tôi chỉ là osin, là nô lệ của anh thôi. Tôi quá ức chế với kiểu hành hạ của anh, tôi đã phát điên lên như người động kinh, mắt trợn ngược, tóc tai bù xù rồi ngồi cười nói, la hét một mình. Tôi tưởng khi tôi bị như thế nếu còn yêu tôi, coi tôi là vợ anh phải lo lắng cho tôi. Thế nhưng, anh lại đứng đó chửi rủa tôi giả vờ và còn đánh tôi rồi anh bỏ tôi một mình ngồi đó khóc lóc, cười nói. Trước khi đi anh còn ném lại cho tôi một câu: “Tao về, mai mày về dọn nhà cho tao. Nếu mày chết hôm nay đi cũng được, chẳng ảnh hưởng gì đến tao”. Dù đầu óc đang mụ mị nhưng tôi cũng nghe rõ mồn một những gì anh nói. Tôi đau đớn đến nỗi không còn nước mắt để khóc nữa. Lúc này đây tôi thấy vô cảm với người gọi là chồng, với người đàn ông hơn 7 năm yêu và chờ đợi.
Anh về rồi, tôi ngồi thất thần một lúc rồi tôi tỉnh lại tôi đã viết đơn ly hôn. Tôi còn thương gia đình, thương bố mẹ nhưng nếu tôi cứ cố gắng sống giả vờ hạnh phúc như thế này thì bất công cho tôi quá. Tôi mong mình đủ mạnh mẽ để dứt khoát từ bỏ con người này. Tôi không muốn quãng đời còn lại của mình lại bị vùi dập trong tay một kẻ vũ phu, gia trưởng như thế.
Đã hơn 4 giờ rồi, mặt trời sắp ló rạng. Tôi mong cuộc đời mình cũng sẽ chuyển qua một trang mới tươi sáng hơn.

XEM THÊM CHỦ ĐỀ : , , ,  ,  tin tức 24h tin tuc ngoi saoTin hotHậu trường Showbig, Scandal


Bài viết liên quan

0 nhận xét:

Đăng nhận xét